Cô ấy ngồi hát một mình
Bên bờ dòng nước hữu tình trong xanh
Nhìn xem đàn cá lượn quanh
Dưới tia nắng ấm an lành tươi vui

Tôi ngồi tôi khóc mình tôi
Dưới trăng mờ tỏ của trời tháng Năm
Nhìn hoa rực rỡ đêm rằm
Bao nhiêu nước mắt âm thầm chảy xuôi

Tôi khóc dĩ vãng của tôi
Nàng ca hy vọng cuộc đời xưa nay
Lệ sầu trôi xuống biển đầy
Lời ca chết giữa dặm dài hư không