Bản dịch của Trần Đức Phổ

Uống rượu đêm, mặt mày phờ phạc
Cũng vì do lưu lạc xứ người
Lệ ta cùng lệ nến rơi
Nâng ly nghe vọng những lời ai ca
Ba năm lẻ xa nhà biệt xứ
Trăm lần say mọi thứ đảo điên
Thế gian có mẫy rượu tiên
Như ta nằm lặng bên triền sông Chương?