Bản dịch của Trần Đức Phổ

Trăng Trà giang! Trăng Trà giang!
Đêm nay trong vắt phải chăng vì tình?
Một màu trời nước trắng tinh
Quan san ngàn dặm vương tình biệt ly
Nào! Mời trăng hãy nâng ly
Trăng sà vào chén ngại gì lung linh
Nâng lên toan uống ảnh hình
Trăng bay, còn bóng nhân sinh chập chờn
Ngừng tay ly đặt xuống bàn
Lại nhìn thấy ánh trăng vàng hiện ra!
Hỏi rằng trăng chẳng muốn xa
Trúc lâm một gã không nhà linh đinh?
Đêm thu trăng nước hữu tình
Trên sông rót rượu tâm tình cùng trăng
Bạn Đà nẵng bác Tồn Chân
Sáng mai giục ngựa biển Cần* ra đi
Gió vàng trời thổi bất kỳ
Móc sương thấm lạnh còn gì thịt da
Đời người gặp cảnh chia xa
Sẵn bầu rượu, trăng sông Trà, uống say!
Trăng Trà giang hỡi, đêm nay!
Như gương lồng dưới sông đầy trong veo
Làm trai nhi nữ khó theo
Chống gươm đã quyết là liều ra đi!

* Cần Hải: Có người cho là cửa biển Cần Giờ (Gia Định), có người cho là cửa biển Sa Cần (Quảng Ngãi). Theo tôi đi ngựa thì chỉ có thể đến cửa Sa Cần, rồi mới đi thuyền vào Gia Định.