Bản dịch của Trần Đức Phổ

Khi em chết, trời tháng tư sáng lạn
Rũ tóc mưa ướt đẫm chỗ em nằm
Dẫu khi đó trái tim anh vỡ vụn
Em đâu cần quan tâm.

Em bình yên như chiếc lá yên bình
Lúc mưa đổ làm oằn cong cành nhánh
Em càng lặng im, trái tim em giá lạnh
Hơn cả anh bây giờ.