Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời xa thấp thoáng chiều rơi
Hàng phong sương phủ một vài lá xanh
Bên sông đã đóng cửa thành
Sau người chim lẻ lượn quanh bay vòng
Trăng vừa mọc trước bãi sông
Láng giềng cạnh lối ngư ông chưa về
Tuyệt rồi mấy nỗi lòng quê
Nơi đâu giặt áo bốn bề lạnh không.