Bản dịch của Trần Đông Phong

Ý quy ẩn vấn vương không dứt
Chuyến đi này là việc ngẫu nhiên
Gió chiều thổi đẩy manh thuyền
Đường hoa dẫn lối quanh xuyên suối này
Lúc về đêm hang tây lại tới
Nam Đẩu xa cách núi ngắm trông
Khói đầm bay toả mênh mông
Bên rừng trăng thấp bóng lồng phía sau
Chuyện đời mặc dài lâu man mác
Chỉ mong làm ông lão câu thôi.