Bản dịch của Trần Đông Phong

Tự có buồn xuân lúc đoạn hồn
Cỏ thơm chẳng đặng nhớ vương tôn
Hoa rơi lặng lẽ chiều mưa trút
Người vắng mình ta tựa cửa vườn.