Bản dịch của Trần Đông Phong

Hão huyền ta thấy mơ phàm
Mới đây nhìn lại tình tàn đôi ta
Đàn bà hoa úa lòng ta
Nơi đây để lại hương hoa tâm hồn.

Dây chuyền đất dưới tay xinh
Hững hờ quanh cổ đậm tình yêu thương
Trước khi đứt chuỗi dịu dàng
Vòng đây chưa khép mong manh tự mình.

Đêm u sầu mái tóc đen
Say sưa chầm chậm tới bên điều lành
Trong cái chết dưới bóng mình
Chẳng ai có thể tự chìm mãi đâu.

Mũi làm phồng cánh chim câu
Và thường khinh mạn tự hào đẹp xinh
Lần cuối với vị chết lành
Đấy điều hồi hộp sẽ dành bạn riêng

Môi hoa tươi thắm đẫm hồng
Lòng vui hớn hở nụ hôn nồng nàn
Nóng bừng đêm lửa thuỷ tinh
Đời hoa ngắn ngủi thoắt thành héo khô.

Uổng đâu công của môi liền
Hôn dài nhất mực làm tan ý cầu
Yếu mềm bất tận dựa đâu
Mong manh lồng ngực cách nào dựa đây?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]