Bản dịch của Trần Đông Phong

Sống nhàn lại ít xóm giềng
Lối đi cỏ mọc vườn hoang dẫn vào
Trên cây chim đậu, bên ao
Dưới trăng gõ cửa sư chùa đẩy không
Qua cầu rõ sắc ruộng đồng
Đá lay động tới mấy tầng gốc mây
Tạm đi rồi sẽ lại đây
Để không lỡ phụ lời ai hẹn thầm.