Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Tản, sông Lô chẳng đổi lòng
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long
Nghìn năm nhà lớn thành đường cái
Một mảnh thành lên xoá điện vàng
Người đẹp từng quen đều ẵm trẻ
Bạn trai thuở trước đã thành ông
Suốt đêm trằn trọc rầu không ngủ
Tiếng sáo thanh thanh trăng sáng lồng.