Bản dịch của Trần Đông Phong

Đi xa đánh giặc người dần thưa
Xóm núi vắng không chiều khói mờ
Cỏ mọc cửa ngoài năm suốt đóng
Thân mình phiêu bạt ngày nào về
Vợ nghèo tóc bạc nộp tô nốt
Giặc cướp sông Hoàng chưa giải vây
Thiên tử đến nay còn quyết chiến
Chỉ mong năm hết dứt dứt binh đao.