Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông Nghĩa tu thiền lặng
Kết nhà dựa rừng vắng
Ngoài cửa ngọn núi xinh
Trước thềm ao sâu thẳm
Bóng chiều liền chân mưa
Trời biếc sân in dáng
Ngắm hoa sen khiết tinh
Biết lòng bụi chẳng nhiễm.