Bản dịch của Trần Đông Phong

Lá tàn chuyển đỏ vạn cây sương
Sen ngọc nhuỵ tươi suối ấm thơm
Xuống gác Triều Nguyên mây chẳng lại
Lâm Linh một khúc lệ mấy dòng.