Tôi mơ thấy mình đang đứng trước tấm bia mộ, đọc những lời khắc trên đó. Bia mộ như làm bằng sa thạch, vỡ lở đã nhiều, lại thêm cỏ rêu phủ lên, chỉ còn lại ít dòng văn tự.
"... cảm lạnh trong khúc ca cuồngnhiejejt; thấy hố sâu ở trên trời. Nhìn thấy không có gì trong mọi đôi mắt; được cứu vớt trong vô vọng..."
"... có một linh hồn lang thang hoá thành con rắn dài, miệng có răng độc, không nhằm cắn ai. mà cắn chính bản thân nó, cuối cùng chết điên..."
"... đi khỏi!..."
Tôi đi vòng ra sau tấm bia mới nhìn thấy một nấm mộ cô đơn, trên không có cây cỏ, và đã hư hỏng. Xuyên qua hố nứt lớn, tôi nhìn thấy xác chết, ngực và bụng rách toạc, không còn tim gan. Mà mặt thì không có vẻ gì là vui hay buồn, chỉ mờ mờ như sương khói.
Mãi nghi hoặc không kịp quay người, nhưng đã kịp nhìn thấy mặt sau tấm bia còn lại dấu tích văn tự:
"... moi tim tự ăn, muốn biết mùi vị. Đau đớn tột cùng, làm sao biết được mùi vị?..."
"... sau khi hết đau, từ từ mới ăn. Nhưng tim đã cũ rồi, còn làm sao biết được mùi vị nữa?..."
"... Trả lời tôi. Nếu không, đi đi..."
Tôi định bỏ đi, nhưng xác chết trong mồ đã ngồi dậy, đôi môi bất động, nhưng có tiếng nói:
"Chờ tôi thành bụi, sẽ thấy được tôi mỉm cười!"
Tôi đi vội, không dám nhìn lại, chỉ sợ nhìn thấy xác chết chạy theo mình.
Ngày 17 tháng 06 năm 1925
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]