Bản dịch của Trần Đình Sử

1.

"Ơi cô gái, một mình cô gái
Vì sao mê luyến mãi
Bãi biển lúc hoàng hôn?
Hãy về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, tôi chẳng về nhà
Tôi yêu gió chiều thổi"
Trên bãi cát, dưới bóng chiều
Một cô gái xoã tóc
Thơ thẩn, thẩn thơ.

2.

"Ơi cô gái xoã tóc, cô gái
Vì sao cô cứ mãi bồi hồi
Trên biển lạnh vắng bóng người?
Hãy về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, xin nghe tôi hát
Này biển, tôi ca, biển đệm"
Dưới ánh sao, trong gió lạnh
Tiếng hát trong ngần cô thiếu nữ ngân nga
Lúc gần, lúc xa.

3.

"Ơi cô gái bạo gan, cô gái
Bên chân trời đã dậy màn đen
Trong chốc lát có luồng gió dữ
Về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, hãy xem tôi bay múa
Học hải âu lướt sóng biển chơi"
Trong đêm tối, trên bãi cát
Bóng chiếc thân mềm mại xoay tròn
Lượn tròn, lượn tròn.

4.

"Kìa nghe biển lớn thét gầm
Về nhà thôi, hãy về cô gái
Kìa xem đàn mãnh thú sóng dào
Về nhà thôi, hỡi cô gái ơi!"
"Ồ không, sóng biển chẳng đến nuốt tôi
Tôi thích biển khơi lật úp"
Trong ngọn triều, trong ánh sóng
Một cô gái trong bọt sóng luống cuống
Sẩy chân, trượt chân.

5.

"Hỡi cô gái, giờ đâu, cô gái?
Giờ ở đâu tiếng hát véo von?
Giờ ở đâu tấm thân mềm mại?
Giờ ở đâu thiếu nữ bạo gan?"
Đêm đen nuốt chửng ánh sao
Ngọn triều nuốt chửng bãi cát
Trên bãi biển đâu còn cô gái
Không còn thấy đâu cô gái!