Một con ngòi bình yên chảy về phía trước
Nơi đi qua, hai bên đều là đất đen
Mọc đầy hoa đỏ, lá xanh rờn, quả vàng hượm
Một người nông dân vác cuốc đắp đập chắn giữa con ngòi
Hạ lưu nước cạn. Thượng lưu nước bị chặn lại, không thể tới trước, không thể chảy lui, nước chỉ quay cuồng trong đập
Nước muốn duy trì sự sống của nó thì phải chảy, bèn chỉ quay cuồng trước đập
Đất dưới đập dần dần bị nước xoáy, tạo thành hồ sâu
Nước không oán cái đập, nó chỉ muốn chảy
Muốn được như cũ, bình yên chảy về phía trước
Một hôm người nông dân lại đến, đắp thêm đập đá ngoài đập đất
Đập đất lở, nước xói vào đập đá kiên cố, vẫn cứ quay cuồng
Lúa ngoài đập nghe iếng nước chau mày bảo:
"Tôi là lúa, là một cây cỏ đáng thương
Tôi mong nước đến tưới nhuần
Nhưng sợ nó chảy qua người tôi.
Nó từng chảy bình yên qua trước mặt
Tôi gật đầu chào, nó cũng mỉm cười đáp lại
Tôi mong nó được thả ra khỏi đập
Vẫn bình yên chảy trôi
Nhìn tôi mỉm cười
Quanh quanh chảy về phía trước
Hai bờ nước qua đều trở thành gấm vóc
Nó vốn là bạn của tôi
Chỉ sợ nay nó không nhìn tôi nữa
Nó rền rỉ dưới đất
Tiếng tuy rất bé nhưng thật đáng sợ
Đấy không giống tiếng bạn tôi ngày thường
Không phải tiếng sung sướng
khi gió nhẹ đưa, cùng nước chảy tràn
Tôi chỉ sợ lúc này nó trở lại
Không nhận ra bạn cũ ngày xưa
Cứ bước ào ào qua thân tôi
Tôi vì thế trong lòng đầy lo lắng"
Cây dâu bên ruộng cũng lắc đầu:
"Tôi thân cao có thể nhìn thấy con ngòi đó
Nó là bạn tốt của tôi
Nó đem cho tôi nước trong để uống
Làm cho tôi nảy lá dày xanh, quả dâu hồng tím
Màu sắc trong xanh trước đây của nó
Bây giờ đã hoá xanh đen
Lại quanh năm vật vã, trên mặt có nhiều nếp nhăn
Nó chỉ chui xuống dưới, đâu có thì giờ để nhìn ai mỉm cười
Cái hồ dưới đập đã sâu hơn rễ của tôi
Tôi mọc bên bờ ngòi
Mùa hạ không khô cành lá
Mùa đông chùm rễ chẳng lạnh
Giờ tôi chỉ sợ bạn tốt của mình
Xô tôi đổ rạp xuống bãi
Nó cùng cỏ rác ập tới
Tôi thương người bạn tốt
Lo lắng cho nó thực lòng"
Cây cỏ và ếch nhái trong ruộng nghe hai lời nói
Đều than thở, mỗi người có một bầu tâm sự
Nước thì cứ quay cuồng trong đập
Đập đá vững chắc, không hề lay động may rmay
Người ta xây đập chẳng biết bỏ đi đâu mất.