Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm mai trời hãy mịt mờ
Sườn non che khuất vầng ô chân trời
Đường đi đã có dáng người
Đầu cành chim vẫn đang vùi giấc say
Bụi hồng muôn thuở nơi đây
Biết bao nhiêu kẻ lao đao muộn phiền
Chó gừ sau lũy tre thôn
Chắc nhà của bậc cao nhân chốn này.