Bản dịch của Trương Việt Linh

Quạ hiền,mẹ mới qua đời
Tiếng kêu não nuột bời bời xót xa
Sớm chiều mãi cứ lân la
Quanh năm giữ chốn rừng già chẳng đi
Nửa đêm cất giọng sầu bi
Nghe qua ai chẳng dầm dề lệ rơi
Kêu thương,tưởng nhớ công người
Ơn xưa bú mớm đền bồi được bao
Phải đâu mất mẹ riêng mầy
Mà sao than khóc vắn dài thế ư
Phải chăng thương mẹ vô bờ
Xót thân côi cút bơ vơ lạc loài
Chuyện xưa Ngô Khởi có người
Nghe tin mẹ mất không hồi chịu tang
Hạng người bất hiếu bất nhân
So ra  lũ ấy đâu bằng loài chim
Quạ hiền!quạ hiền!quạ hiền!
Tăng Sâm trong đám loài chim là mầy