Bản dịch của Trương Việt Linh

Chồng em là một nhà nông
Còn em ở chốn ruộng đồng xưa nay
Từ năm em lấy chàng đây
Giúp chàng canh cửi ngày ngày không ngơi
Gân xương giờ đã rã rời
Bên song khung cửi không lơi phút nào
Vì đâu  em dệt lụa đào
Áo quần em lại cớ sao chẳng lành
Quan còn yết bảng trên đường
Giảm trồng lúa thóc để nhường trồng dâu