Trăng tà sao lặn đã tàn đêm
Xách kiếm đi tuần dạ chẳng an
Miệng đáp sự đời cười có lệ
Lòng đau sầu hận ngủ khôn màng
Trong ly rượu hết gà vừa gáy
Trên án thơ xong nến chửa tàn
Tâm sự bồi hồi đâu nói được
Mười ba năm chẵn trót từng mang