Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng dương chẳng giọt mưa sa
Gió tây hiu hắt biết mà làm sao
Cúc vàng có khách mang trao
Đỗ quyên như đợi chờ người trổ hoa
Nửa chừng bóng núi vương xa
Chim hồng muôn dặm biết nhà nơi đâu
Mắt đau nhiều bụi ngán rồi
Đóng bưng cửa lại nghiêng bầu rượu thơ