Bản dịch của Trương Việt Linh

Khe sâu cầu ván bắc ngang qua
Bên giậu đường thôn lượn nẻo xa
Trăng rọi mơ màng hình trúc núi
Gió reo nhè nhẹ tiếng đàn ca
Buồm đi êm ái như trên đất
Triều nổi lao xao tựa muối pha
Lũ cáy nhát gan đùa bãi cát
Thấy người hoảng hốt chạy đi mà!