Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhặt khoan cất tiếng hát nghêu
Phơ phơ tóc trắng chân xiêu lối mòn
Mưa reo dào dạt nước nguồn
Chiều tà trên cát chập chờn bóng ai
Ơn trên chưa đáp thẹn thay
Một đàn trai gái chết rày cũng cam
Sắc thu mù mịt cố hương
Xanh xanh mây núi Hoành Sơn một màu.