Côn Sơn có suối trong róc rách,
Đá gội mưa rêu biếc biếc xanh.
Véo von như tiếng đàn tranh,
Làm nơi nghỉ mát thoả lòng thảnh thơi.
Núi cao trải dài trăm ngàn dặm,
Rừng trúc xanh xanh thẳm muôn tầm.
Tha hồ vui thú ca ngâm,
Người ơi sao chẳng mau chân trở về.
Nửa đời cứ u mê ràng buộc,
Bả phù vân dại chuốc vào mình.
Uống ăn thanh đạm vừa phần,
Rau rừng nước suối có cần chi đâu.
Đổng Trác nọ dinh đầy vàng bạc,
Nguyên Tải xưa, trăm hộc hồ tiêu.
Phò Chu, Bá Thúc chẳng theo,
Thú Dương ẩn trốn cam điều thiệt thân.
Kẻ hiền ngu cũng không có khác,
Thảy điều mong thoả được ý mình.
Trăm năm giấc mộng qua nhanh,
Bi hoan, tươi héo, giống cùng cỏ cây.
Động núi sâu tựa lầu ngang dọc,
Khi chết nào đâu nhục đâu vinh?
Sào Do ai nối chí mình,
Núi sâu lắng khúc tâm tình ta ca.