Bản dịch của Trương Việt Linh

Danh sơn nổi tiếng tự ngàn năm
Bốn phía tròn xoe tựa lọng xanh
Mây giáp chín tầng sao dễ hái
Đất cao muôn bậc nước khôn dâng
Khói mây phủ kín đâu trần cảnh
Suối đá thong dong một vị tiên
Cao phải bó tay Đường Ý sợ
Cực nam chót vót trấn trời nam