Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguyên Hoà thứ mười tuyết phủ dày
Sông đóng thành băng, gãy ngã cây
Chim kiếm mồi ăn bay tất tả
Một con nhạn lạc kêu đói dạ
Ăn cỏ trong tuyết ngủ trong băng
Lông cánh rét cóng bay khó khăn
Trẻ chài bủa lưới bắt được nhạn
Xách phăng vào chợ để đem bán
Ta người phương bắc phải lưu đày
Thân khách, người, chim có khác đâu
Người khách động lòng thương chim khách
Mua mày, thả mày bay lên mây
Nhạn ơi! nhạn ơi! về phương nào?
Hướng về Tây Bắc đừng bay tới
Hoài Tây dẹp giặc vẫn chưa xong
Hãy còn ở đó trăm vạn quân
Đôi bên giằng co đánh nhau mãi
Binh cùng lương hết may liệu thân
Lính đói bắt mầy ăn thịt đó
Lông nhổ làm tên có biết không