Bản dịch của Trương Việt Linh

Thoi oanh ngừng dệt bước thuyền rồng,
Chăn phượng vừa bày dưới trướng hồng.
Quạ cứ mỗi năm thêm vất vả,
Nhện từ đâu đến lại chờ mong.
Hoa du đêm muộn vui vầy ý?
Cung quế trăng thu ảo não lòng.
Chớ để mưa tuôn dòng lệ biệt,
Đất trời đâu cũng mối buồn chung.