Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi xuân bao cảnh đẹp thiên nhiên
Mê mãi vui chơi tối cũng quên
Giỡn nước lung linh tay hứng nguyệt
Đùa hoa thơm ngát áo đầy hương
Muốn đi sợ bỏ cành thơm lại
Hứng đến nề chi cách nẻo đường
Chuông đổ trời nam văng vẳng vọng
Non xanh che khuất mấy lầu trường