Bản dịch của Trương Việt Linh

Phồn hoa bậc nhất chốn kinh xưa
Núi Nhị sông Nùng cảnh dễ ưa
Sống thác phố phường bao lớp nhỉ
Cổ kim  thành quách vạn năm chưa
Nhà hầu tết lạnh quán chiều nhạt
Chén rượu gió thơm hương liễu đưa
Thuyền dạo Hồ Tây khôn nỡ ngắm
Bóng tà tiếng sáo gợi niềm xưa