Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai chớ cười ai tóc trắng vôi
Đường thôn nam bắc bước quen chơi
Hồi chuông gió thoảng chùa xa điểm
Mặt nước đèn lay quán rượu soi
Liêu hải năm nào chim hạc đến
Ngô giang thu tới lá phong rơi
Cửa thuyền không khép lòng thao thức
Trăng xế bên song bóng ngậm ngùi.