Bản dịch của Trương Việt Linh

Bác Mã vốn là người nghèo khó,
Hai mươi năm gắn bó cùng mình.
Đêm ngày trân trọng thâm tình,
Góp tiền mua núi cũng không tiếc gì!
Nay ta vẫn cậy vào nơi bác,
Giúp đỡ ta chăm sóc ruộng đồng.
Lưng lừa ngồi nhổ lấy lông,
Dệt thành áo dạ biết chừng nào xong.
Thương bác Mã có phần dại dột,
Đến nay còn tâng bốc ta hoài.
Người cười mà cũng không thôi,
Lấy nghìn cho một chẳng lời lắm ru!