Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiếu phụ người tây áo như tuyết
Ngồi tựa vai chồng dưới bóng nguyệt
Nhìn sang thuyền nam sáng ánh đèn
Kề vai kéo áo chuyện liên miên
Hờ hững tay nâng cốc sữa lớn
Đêm lạnh chịu sao cơn gió lộng
Uốn mình nũng nịu đòi chồng nâng
Có biết thuyền nam khách sầu không