Năm ngày trốn rét biếng dời chân Mà gốc cây già hẩy gió xuân Hoa trĩu đầu cành hơi ấm thoảng Bóng ngang mặt nước mảnh băng tan Trăng chìm xóm núi lời ca vẳng Mây đẫm biên thuỳ tiếng sáo vang Một nhánh hoa trôi vào mộng cũ Tỉnh ra tặng bạn khó muôn vàn