Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiền trình muôn dặm mặc trời
Băn khoăn chi lắm cho rồi khổ thân
Lại qua một chiếc thuyền không
Đúng sai cũng tựa giấc mòng mà thôi
Cơm dưa tạm bữa nuôi người
Say sưa đánh giấc cho vơi nỗi buồn
Lòng đâu tựa sắt vững bền
Mối sầu thâm thiết hoá nên không sầu