Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa nhà năm sáu năm rồi,
Lòng con trông ngóng mây trờì đăm đăm.
Chợt nghe tin mẹ vào thăm,
Cửa dinh mẹ đến, vui mừng biết bao.
Công nha huyên náo tiếng chào,
Miệng reo, chân vội chạy mau đến người.
Tình thân như thế tột vời,
Sông nầy núi nọ muôn đời treo gương.