Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa dứt đường nam lại bắc dong
Bắc nam khôn giấu biệt ly tình
Đất Hồ ngựa lạc, chân im bước
Trời Hán hoa phai lệ nhỏ dòng
Áo gấm ai thương phờ phạc dáng
Đàn trăng kẻ nhớ ngẩn ngơ lòng
Bệ rồng mong được người yên giấc
Một mảnh thành sầu chống ngoại xâm