Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai lầu son
Sừng sững nam bắc đối.
Xin hỏi đó cuả ai
- Lầu Trinh Nguyên công chúa
Lúc chết nghe tiêu hoá thành tiên
Cỡi mây năm sắc lên thượng thiên
Đình đài đâu có bay theo được
Ở lại nhân gian thành chùa phật
Gác múa lầu trang nay tĩnh mịch
Liễu mềm ao lặng tựa như gương
Âm thầm hoa rụng khi chiều buông
Không nghe trống thúc nghe chuông khánh
Bảng chùa chữ vàng vua sắc phong
Thiền viện ni cô thênh thang rộng
Đất nhàn rêu biếc trăng lồng lộng
Dân thường đâu thể được vào đây
Nhớ xưa Bình Dương công chúa xây
Chiếm đất dân đen nhiều vô số
Về trời dinh thự thành chùa cả
Nhà dân e hoá sạch thành chùa