Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây Kinh khói lửa ngút trời
Lòng riêng chợt bỗng sục sôi bất bình
Cửa son ấn ngọc xuất chinh
Long thành ngựa sắt chạy vòng một thoi
Ngọn cờ ố nét tuyết rơi
Gió to rền lộng theo hồi trống vang
Ích gì một gã thư sinh
Thua anh đội trưởng cầm binh trăm người