Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân vốn đã từng quen
Cửa này nay lại một phen trở vào
Giường thơ trời hửng ánh soi
Chim ca như cất chén mời ai đây
Non sông vẻ mới thắm tươi
Nỗi niềm trung hiếu chưa vơi tấm lòng
Biết là hoa có nở không
Năm nay Bến Nghé mùa xuân thế nào?