Bản dịch của Trương Việt Linh

Ném chén rượu tàn trỏ ải xa
Lên đường không đợi bặt sênh ca
Bên hoa ngựa chạy hàm vàng ngậm
Trên gác người trông lệ ngọc nhoà
Hây hẩy gió đưa bờ liễu biếc
Phất phơ tuyết phủ chốn sông xa
Áo cừu mang nặng xin đừng chán
Mùa hạ Tam Biên rét lắm mà