Bản dịch của Trương Việt Linh

Vắt óc làm thơ lại thấy buồn
Mười năm đèn sách hỏng danh suông
Mong đâu người trọng nơi kinh khuyết
Cầu được ơn ban chốn trấn môn
Mọi việc xưa sau do định mệnh
Bao lần suy gẫm mới tinh khôn
Trước đèn chuyện vãn buồn ông nhỉ
Chính lúc sao tà khuất đỉnh non