Bản dịch của Trương Việt Linh

Quê xa trông ngóng tựa bên trời
Chỉ cách Hoành Sơn một ngọn thôi
Buồn nỗi đường đi ba bữa đến
Mà đeo thương nhớ bốn năm rồi
Thu tàn đảo Én xanh xanh biển
Sóng vỗ sông Ròn trắng trắng trời
Châu ấy, châu ta giờ cách biệt
Tục nay xem đã khác xưa rồi