Bản dịch của Trương Việt Linh

Hết say lòng chợt nhớ quê xa
Thảnh thót tròn đêm giọt lậu sa
Bóng rõ vừa khi hừng nắng sớm
Xuân tàn tự bởi tiếng mưa qua
Sông quê xao xác chim về tổ
Đồng vắng tơi bời gió rụng hoa
Chuyện cũ mười năm thôi cũng bỏ
Ngựa gầy thêm ngán bước đường xa