Bản dịch của Trương Việt Linh

La Thành chẳng giống thuở xưa
Đắn đo bài phú vẫn chưa thoả lòng
Nửa dòng nước chảy về đông
Thẳng từ phương bắc núi xông tận trời
Lên cao giữ lấy điều vui
Thương tâm nước lụt ngậm ngùi nỗi đau
Khổ sầu mong sớm tiêu mau
Nước trong trời đất thông nhau một nguồn