Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến nay thế giặc xuống rồi,
Lòng dân tựa thể như mồi lửa nhen.
Ở, đi cũng việc nước non,
Nên hư phải chịu đâu còn hỏi ai.
Còi vang ải bắc trăng soi,
Xe nam rẽ bánh khói lay biên đình.
Khắp nơi đầy giống tanh rình,
Chổi dài quét sạch an bình bốn phương.