Giết giặc lòng nung mãi chẳng nguôi,
Sa trường một chết dạ chưa thôi.
Văn sơn chính khí danh còn mãi,
Trương tướng gan to tiếng để đời.
Buồn nỗi non sông bời sóng dậy,
Chết đi khỏi thẹn cúi đầu ai.
Sông Tho mấy lớp ba đào dựng,
Trăng rọi thuyền con xiết ngậm ngùi.