Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa nhàn vô chủ gió đong đưa,
Đầu bạc cung nhân thảm thiết chưa!
Tai mắt đã theo lề thói mới,
Áo khăn nào thấy dáng hình xưa.
Ngựa phì trước cửa im lìm đứng,
Quạ ốm trên cành vặt vẹo đưa.
Hưng phế chẳng thèm vương vấn nữa,
Hoa xuân vườn ngự phất phơ lùa.