Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười nhà còn lại mấy người,
Núi non trùng điệp xa xôi lạnh lùng.
Trên đường rộn tiếng khóc than,
Im lìm phố thị không còn tiếng ca.
Phận người gió tạt mưa sa,
Ngậm tăm miệng lại xông ra chiến trường.
Trở về đất Thục khôn đường,
Ngậm ngùi chẳng biết tìm phương kế gì.