Bản dịch của Trương Việt Linh

Khó gặp nên rồi cũng khó xa
Gió đông hiu hắt rụng trăm hoa
Tằm xuân đến thác tơ đành hết
Sáp nến thành tro lệ mới nhoà
Sớm ngắm gương xưa sầu tóc úa
Đêm ngâm thơ cũ hận trăng ngà
Bồng Lai đến đó bao nhiêu lối
Dọ nẻo chim xanh cậy giúp ta