Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruộng hoang dù cỏ  mọc,
Cất tạm được căn lều.
Đất trũng làm ruộng lúa,
Chỗ bằng trồng rau, cây.
Giang Nam có dân Thục,
An phận trồng quả, dâu.
Tre tốt cũng không khó,
Sợ người chặt làm roi.
Nay chọn được chỗ mới
Việc nhà lo xong rồi.
Lũ trẻ đốt cỏ báo,
Mạch ngầm,nghe thật vui.
No bụng, mong nay được,
Nước mát uống đầy hơi.